Biết bao là phong cảnh ở một nước nhỏ đến thế... Và những sắc
màu này... Tấm màu vẽ kỳ diệu thav đổi, tương phản và trở nên chính
xác theo các vùng và những vật liệu xây dựng ấy... Gạch, ngói nâu và
phẳng, những sắc màu nóng của vùng Sologne. Những viên đá phủ
màu đồng, những lớp trát, cát màu đất son của những dòng sông... Rồi
sông Loire, đá đen và đá phấn. Trò chơi vô tận của màu xám và màu
trắng phấn ở mặt tiền những tòa nhà... Màu ngà voi, màu tơ sống trong
ánh sáng cuối chiều này... Những mái nhà phơn phớt xanh nổi bật nhờ
màu đỏ gạch của những chân ống khói... Những xưởng mộc thường
xanh xao, hay thẫm màu hơn, theo sở thích riêng và khả năng tài chính
của các chủ xưởng...
Và chẳng mấy chốc, một vùng khác, những mỏ đá khác, những
tảng đá khác... Đá phiến, đá lát, sành, dung nham và thậm chí cả đá
hoa cương ở đây đó. Những viên đá xây khác, những cỗ máy khác,
những mặt tường đá xây khác, những mái nhà khác... Chỗ này, những
bức tường đỡ ống máng thay thế những đầu hồi nhà, chỗ kia, mùa
đông khắc nghiệt hơn và những ngôi nhà san sát nhau hơn. Chỗ kia
nữa, những khung nhà và những ô tường được xây không tinh xảo
bằng và các gam màu nhiều...
Cơ hội có một không hai cho Charles để gợi lại công việc tuyệt
vời của Jean-Philippe Lenclos và của Xưởng ông làm việc, nhưng
thôi... Hồi đó, người ta đã yêu cầu anh không đưa bà về nữa... Vậy nên
giữ lại cho mình đống đồ lề lủng củng, những mối quan hệ, những
giấy tờ chứng nhận, và chạy xe ngày một chậm hơn. Vừa quay đầu
vừa nhăn nhó, chạy cả vào sườn dốc, giật vô lăng đột ngột, lấn vào bờ
đường và băng qua những ngôi làng nhỏ xíu kéo theo tất cả những ánh
mắt phía sau anh.
Món xúp nóng hổi. Đã đến giờ chiết cây mỏ hạc, những chiếc
ghế băng và ghế tựa kéo ra trước những mặt tiền hãy còn ngập nắng.