Mặc cho bộ óc tội nghiệp của anh hoãn lại một nụ cười ngây thơ
để gỡ rối tất cả những phiền phức này.
Trước hết là tỉnh Oise, hẳn là do biển số của anh, anh đã không
nhận ra nó khi lấy xe nhưng cứ chấp nhận như thế đã, sau đó là Les
Marzer[ε], tên này viết như thế nào nhỉ? Với một chữ “y” ở cuối? Một
chữ “M” và một chữ “y” viết cẩu thả trên trang giấy ngày 9 tháng
Tám, đó là tất cả những gì anh chắc chắn, cố đọc lại trong óc nhưng
không, ngoài ngày thánh, chẳng có gì là rõ ràng cả. Còn về ông thánh
có liên quan, hô hô, nực cười.
Người ta thống nhất, người ta tranh cãi khá lâu và người ta đồng
ý. Chữ i dài là đúng.
Người dân tỉnh Oise có những câu hỏi thật là kỳ cục...
- Nhưng... hãy còn xa à?
- Thì... Khoảng hai chục cây số...
Hai chục cây số dọc theo đó cái vô lăng của anh trở nên thật trơn
và lồng ngực anh ngày một chèn ép hơn. Hai chục cây số thật chậm
khẳng định điều này với anh: anh đã mất mặt hoàn toàn.
Khi tháp chuông vùng Marzeray xuất hiện phía xa, đậu xe bên vệ
đường.
Lê bước, đái vào đám cây ngấy, hít vào, đau đớn, thở, lột áo sơ
mi, túm lấy mũi cổ áo và vung vẩy mạnh để làm nó khô. Thấm trán
vào cánh tay. Đau ở chỗ sầy da, đau ở vải áo lanh. Lại hít vào, trời ơi
sao nó thối thế, lại cài cúc, khoác áo vest vào người và thở mạnh ra
một lần cuối cùng.
Bụng anh bắt đầu sôi. Anh biết ơn nó nhưng lại mang nó chỉ vì
nguyên tắc mà thôi. Mẹ kiếp, đã đến giờ rồi đây nhé! Làm gì? Một