Cổ điển ư? Ôi dào... Cứ cho là thế. Nhưng bảo thủ thì không.
Không. Bằng chứng là, thuyết phục ngành công nghiệp, những chủ
thầu, giới chính trị và quảng đại quần chúng rằng ý tưởng của họ cao
hơn gấp trăm, gấp ngàn lần tất cả những tòa nhà bình thường nhưng
được khoác lên mình những đồ trang trí hậu hiện đại hay giả cổ xinh
xắn này, đã trở thành phần nặng nề nhất trong nghề của anh.
Và, bị ngược đãi như vậy, cảm thấy mình Perplex’d in the
extreme khi lại nói về Othello.
Hơn nữa thật là may, thật là may. Vai trò hơi ngắn hơn một chút
nhưng...
Này? Bố ở đâu đấy, bố già? anh vừa lắc lư người vừa nhập vào
dòng xe ở giữa, bố còn lí nhí nói gì cho chúng tôi nghe nữa thế? Tại
sao bỗng nhiên bố lại nói chuyện với chúng tôi về Rice và Maure?
Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là chuyện trí nhớ không còn tốt nữa ấy mà.
Hiển nhiên.
Bà ấy có lý...
Cậu hãy nhớ lại.
Lần cuối cùng.
Lúc nãy khi bà ấy đến và bà ấy nhìn thấy tất cả những tính toán
mà cậu đang gánh vác này; bà ấy vừa ôm hôn cậu lại vừa than vãn
cho cậu. Bà ấy bảo cậu là ở tuổi của cậu, cậu quả thật là bỏ ra quá
nhiều thời gian để tìm cách bẻ gập thế giới. Bà ấy biết, bà ấy biết!
Cậu định trả lời bà ấy rằng đó là do chương trình học tập của cậu và
những thứ khác nữa, nhưng mà...
Nhưng?
Im miệng. Không tìm cách lập luận nữa, đã mệt rồi. Lối rẽ tiếp
theo sẽ là lối rẽ đúng.