Không ư? Không thể ư? Có máy đàm thoại cửa sao? Anh đã
không thấy nó. Một cái máy đàm thoại cửa? Ở đây? Ở một trong
những vùng hiu quạnh nhất nước Pháp? Được xếp hạng Công viên tự
nhiên và những hạng gì gì nữa? Nhà thứ tư của một mảnh đất quy
hoạch ẩu chỉ có hơn một tá nhà, và một máy đàm thoại cửa? Nhưng...
Thế thì có liên quan gì?
- Anh là ai? tiếng nhắc lại từ... cái máy.
Charles trả lời xéo cha mày đi nhưng lại nói ra khác thế:
- Charles. Một bạ... một người bạn cũ của Alexis...
Yên lặng.
Không khó khăn gì để hình dung sự sửng sốt, cuộc chiến hỗn
loạn ở nhà những Người ít Đòi Hỏi, những Người “Anh có chắc
không?”, những Người “Em có nghe rõ không?”. Lại nhún vai, vuốt
cho nếp áo thẳng tắp và chờ cánh cổng (tự động?) mở ra khiến phải
choáng ngợp. Lỡ rồi.
- Anh ấy không có nhà...
Được... Sách lược và thời gian đem lại nhiều sức mạnh hơn v.v.
Anh là người không dễ thay đổi, chúng ta quyết định thôi và hãy lôi vũ
khí hạng nặng ra:
- Cô là Corinne phải không? anh làm duyên. Tôi đã được nghe
nói rất nhiều về cô... Tôi là Balanda... Charles Balanda...
Cửa vào nhà (gỗ ngoại, kiểu Cheverny, hay có thể là Chambord,
sản xuất sẵn, cánh ngang bằng chì lót giữa hai lớp kính và miếng đệm
chống thấm ở rìa đặt trên khung) mở ra với một khuôn mặt ờ... không
duyên bằng.
Cô chìa cho anh cánh tay cô, bàn tay cô, cái chốt cửa của cô và,
do anh cố gắng mỉm cười với cô để tán tỉnh cô, cuối cùng thì hiểu ra