Quay bước trở lại. Một chiếc xe hơi khác đậu sau xe anh. Đi
chậm lại, cảm thấy chân mình cứng đờ hơn, vẫn thằng bé đầu hoe
vàng chạy ra ngoài vườn, theo sau là một người đàn ông hẳn là bố nó.
Thế là, thật nặng nề khi nghĩ tới điều này, nhưng người ta không
nghĩ nữa, người ta quan sát, ý nghĩ đầu tiên của Charles sau tất cả
những cơn xúc động nàv, đó là:
“Thằng khốn. Nó vẫn còn nguyên tóc trên đầu...”
Nặng nề.
Nhưng sau đó. Chúng ta sẽ hình dung điều gì?
Những chiếc violon? Hình ảnh quay chậm? Một khuôn hình bị
làm mờ?
- Thế nào? Bây giờ cậu bước đi như một ông lão thế à?
Người ta sẽ hình dung ra điều gì...
Charles không biết trả lời ra làm sao. Anh hẳn là người quá đa
cảm.
Alexis làm anh đau khi vỗ vào vai anh:
- Ngọn gió lành nào đưa cậu tới đây vậy?
Đổ ngu.
- Con trai cậu đấy à?
- Lucas, lại đây con! Lại chào chú Charles đi con!
Cúi xuống để hôn nó. Thong thả. Đã quên rồi mùi hương tươi
mát của loại da thịt đó
...
Hỏi nó có thấy chán ngấy khi Spiderman cứ bám vào áo phông
của nó hay không, sờ vào tóc nó, cổ nó nữa, gì đây? cả ở bít tất của
cháu nữa à? ra thế... và cả quần sịp của cháu nữa ư? Biết được cách
đặt các ngón tay để tạo ra loại vải “dính”, đến lượt mình làm thử,