nhầm lẫn, hứa là anh sẽ tập luyện rồi đứng dậy và thấy Alexis Le Men
đang khóc.
Vậy là quên đi những quyết định đúng đắn của mình và làm toi
công cô dược sĩ.
Các vết thương, những chỗ sưng, những vết khâu, những con đập
và những miếng cao dán của cuộc đời, tất cả đều vỡ toác ra.
Tay họ ôm vòng quanh người nhau và chính Anouk là người mà
họ đang siết chặt...
Charles lùi lại trước. Nỗi đau, những vết máu bầm. Alexis bé
thằng bé lên, chọc cười nó bằng cách cắn nhẹ vào bụng nó, nhưng đấy
là để che mặt, để hỉ mũi, và đặt nó lên vai mình.
- Cậu bị làm sao thế? Cậu ngã từ giàn giáo xuống à?
- Ừ.
- Cậu gặp Corinne rồi à?
- Rồi.
- Cậu có việc qua đây à?
- Phải rồi.
Charles bất động. Đi được ba bước, người kia phải quay lại. Có
vẻ kiêu ngạo vì mình là đại địa chủ và kéo đôi chân cậu con trai để
cho gánh nặng của mình được cân bằng. Ít ra là gánh nặng này.
- Cậu đến lên lớp tôi, phải thế không?
- Không.
Họ nhìn nhau hồi lâu.
- Vẫn luôn trong những cơn hoang tưởng về nghĩa địa của cậu à?
- Không, Charles trả lời, không... Tớ không còn thế nữa...
- Vậy cậu đang thế nào?
- Cậu mời tớ ăn tối chứ?