điều làm cô bực bội: đó là cái mặt anh. Cái mặt của anh.
Và rồi dù sao... Anh đã quên điều đó từ lúc ấy... Quần anh thủng
lỗ, áo vest của anh bị rách và áo sơ mi của anh có vết máu và
Betadine...
- Chào cô... Xin lỗi... Đó là... Tóm lại... Sáng nay tôi bị ngã... Tôi
không làm phiền cô chứ?
-...
- Tôi làm phiền cô à?
- Không, không... Vài phút nữa anh ấy sẽ về... Rồi, quay về phía
một cậu bé, vào nhà đi con!
- Tốt quá... Tôi sẽ chờ cậu ấy...
Bình thường lẽ ra cô phải nói: “Kìa, mời anh vào nhà đi chứ”,
hay “Anh uống một ly trong khi chờ đợi nhé”, hoặc... thì cô lại nhắc
lại câu “Tốt quá” nhưng hách dịch hơn, và quay trở lại ngôi nhà thợ nề
nhỏ.
Độc đáo.
Và có chất lượng.
Vậy là Charles nghiên cứu một chút nhân chủng học.
Lang thang trên phố Clos des Ormes.
So sánh những cái cột rỗng nhung trau nổi kiểu đá hoa cuơng
đánh không nhẵn, những lan can dưới mười euro một mét dài, những
tấm gạch lát để lâu trong nhà máy, những tấm bê tông phủ màu đá,
những lò nướng thịt to tướng, những đồ đạc trong vườn bằng nhựa
tổng hợp, những cái ống trượt phát quang, những vòm mái tròn bằng
polyester, những cánh cửa nhà xe rộng ngang những phần được gọi là
“nhà ở”, những...
Toàn đồ xấu xí...
Anh không còn vô liêm sỉ nữa, không. Anh đã sang hơn.