Và trong khi Alexis đang lấy những thứ anh mua về cho cả tuần
bằng cách đi đi về về giữa thùng xe và cái nhà xe tuyệt đẹp của anh,
Charles khiến cho thằng bé rất hay ngờ vực này im bặt.
- Ừ, nhưng tại sao nó lại được dán vào một mẩu gỗ thế?
- Ờ... Cháu nhắc lại cho chú biết là mạng nhện, nó dính lắm đấy...
- Ta cho bố cháu xem nhé?
- Không. Nó hãy còn đang choáng váng đây... Nên để cho nó yên
một chút...
- Nó chết rồi à?
- Đâu có! Tất nhiên là không! Nó hãy còn đang choáng váng,
cháu bảo chú rồi mà. Sau này ta sẽ thả nó ra...
Lucas lắc đầu vẻ nghiêm trọng rồi lại ngẩng lên, Ánh sáng, và
hỏi:
- Chú tên là gì?
- Charles, Charles mỉm cười.
- Thế sao chú lại bi băng bó đầy đầu thế kia?
- Cháu đoán đi...
- Bởi vì chú không giỏi bằng Spiderman à?
- Phải rồi... Thỉnh thoảng, chú sẩy chân...
- Chú có muốn cháu cho chú xem căn phòng của cháu không?
Mẹ nó làm rối loạn sự ăn ý mỏng manh này. Trước hết, cần phải
đi qua nhà xe và tháo giày của anh ra (Charles nhăn nhó khó chịu, anh
chưa từng tháo giày trong một ngôi nhà bao giờ.) (Trừ khi ở Nhật Bản,
tất nhiên...) (Phải rồi, anh sang lắm mà...) Sau đó cô giơ ngón trỏ lên,
không được làm tung lên đấy nhé? Cuối cùng cô quay về phía người
có vẻ quan trọng.
- Anh... Anh ở lại ăn tối chứ?