Nhẹ người, Alexis trao cho anh một nụ cười xinh xắn ngày xưa,
nhưng đã quá muộn. Charles vừa mới nhớ lại dự định của mình.
Một Mistinguett đổi lấy một bữa ăn tối ở phố Clos des Ormes,
với giá là thị hiếu rẻ tiền, tiền xăng, và thời gian đánh mất, bản giao
kèo dường như hợp lý đối với anh.
Bầu trời quang đãng, người đẹp của tôi ạ. Cô đã thấy nó chưa, cô
đã có cành ô liu của cô chưa, hả?
Tất nhiên là ngắn ngủi, một sự bỏ rơi hơn là một sự nhiệt tình,
cháu trao nó cho cô, và tất nhiên điều đó là không đủ với cô. Mà với
cô thì chẳng cái gì là đủ bao giờ...
Và cảm giác túi mình lại đầy trở lại, chắc chắn điều đó, rằng cuộc
chơi đã kết thúc, rằng người ta không chơi nữa, rằng vậy là anh sẽ
không còn thua cuộc, bởi vì chặng đường này, dù nhọc nhằn đến mấy,
nay đã trở nên quá ngắn ngủi để so mình với một đối thủ tầm thường
đến thế, đã khiến anh có được cảm giác thư thái vô biên.
Khập khiễng đi vui vẻ hơn, cù vào đầu gối siêu nhân của mình,
xòe tay, gập ngón giữa và ngón đeo nhẫn lại, ngắm và phù, gói con
chim sẻ nhỏ đang nhảy trên những sợi dây điện lại:
- Không đúng rồi! cậu bé Lucas đáp. Nó đâu rồi ạ?
- Bố bỏ vào xe của bố rồi.
- Con chẳng tin bố đâu...
- Con sai rồi.
- Pff... Con sẽ làm cho bố phải nói là nếu đúng thế thì con đã nhìn
thấy rồi...
- Bố sẽ làm cho con phải nói là điều đó sẽ làm bố ngạc nhiên bởi
vì chính con chó nhà hàng xóm mới làm con quan tâm...