Alexis vừa xuất hiện sau những chiếc túi xách Champion. (Điều
này sẽ làm anh rể anh vui đây... Và điều này thật là hay... Nếu dám,
nếu có mạng, anh sẽ gửi cho Claire một tin nhắn ảnh đẹp lắm đây...)
- Tất nhiên là cậu ấy ở lại! Sao...? Có chuyện gì vậy?
- Chẳng sao cả, cô đáp lại bằng một giọng muốn khẳng định điều
ngược lại, chỉ là chưa có gì sẵn sàng cả thôi. Rằng ngày mai sẽ có lễ
hội ở trường em nhắc lại cho anh biết và rằng em vẫn chưa may xong
cái áo cho Marion. Em có phải là thợ may đâu mà!
Alexis, bồn chồn, thơ ngây, sẵn sàng hòa giải, đặt hành lý lủng
củng của mình xuống và đưa ra những lý lẽ:
- Không sao đâu. Cậu đừng lo. Chính tớ sẽ làm bếp...
Quay lại:
- Thế còn Marion thì sao? Nó không có đây à? Nó đâu rồi?
Lại có tiếng thở dài phía trên những chiếc giày mỏng đi trong
nhà:
- Nó đâu rồi, nó đâu rồi... Anh biết rõ nó ở đâu mà...
- Ở nhà Alice à?
Ôi không, xin lỗi, đấy không phải là câu cuối cùng:
- Tất nhiên...
- Anh sẽ gọi bọn chúng.
Đó là câu trước câu nói cuối cùng:
- Chúc may mắn. Ở đấy chẳng bao giờ có người trả lời đâu...
Thậm chí em cũng chẳng biết họ có điện thoại để làm gì...
Alexis nhắm mắt lại, nhớ lại rằng anh đang vui vẻ, và hướng vè
phía nhà bếp.
Charles và Lucas không dám cử động nữa.
- Nó hỏi xem nó có ngủ lại đó được không! Alexis gào lên.
- Không. Chúng ta có khách mà.