Một nụ cười rõ lớn cho anh biết rằng con chuột nhỏ đã qua đó hai
lần.
- Ta đến ngôi nhà tuyệt vời nhất thế giới!
- Thế á? Thế ngôi nhà ấy, nó ở đâu?
-Thì...
Lucas tách mình ra, nhoài người lên phía trước, nhìn đường, suy
nghĩ hai giây và kêu vang:
- Thẳng trước mặt!
Tài xế của nó ngước mắt lên trời.
Thẳng trước mặt.
Tất nhiên...
Anh ngốc thật...
Trên bầu trời...
Đã ngả sang màu hồng.
Đã rắc phấn để tiễn họ...
- Hình như chú khóc, người ngồi bên anh lo lắng.
- Không, không, chỉ là chú mệt quá đấy thôi...
- Sao chú lại mệt?
- Bởi vì chú không ngủ mấy.
- Chú đã đi một chặng đường dài để đến gặp cháu à?
- Ôi giời! Giá mà cháu biết được...
- Và chú đã đánh nhau với lũ quỷ à?
- Nàv, Charles vừa chế giễu vừa chỉ ngón cái vào mặt kẻ hay gây
gổ với anh, dẫu sao cháu cũng không nghĩ là chú đã đánh nhau với
chính chú chứ?
Yên lặng tôn trọng.
- Thế còn đây? Là máu ạ?