- Thì... Cháu biết chủ yếu là bà nam tước và Victoria... Victoria,
chú sẽ thấy, đó là người già nhất và béo nhất...
Ôi me kiếp... Tên vô lại và con của hắn ở nhà những người quý
tộc trong vùng... Hắn chỉ còn thiếu nước đó...
Một ngày tệ hại, thật là một ngày tệ hại...
- Và họ... Họ có dễ thương không?
- Không. Bà nam tước thì không. Bà ấy, bà ấy ngờ-u-ngu lắm.
Được, được, được... Sau lớp trát tường bằng chất acrylique, những
chiếc lan can...
Pháp, xứ sở của những điều tương phản...
Do lọn tóc của người chở nó bị tung ra làm nó nhột và điều này
thật là khoan khoái, nó nhớ lại việc cần làm: Lạy Chúa, cậu chàng của
tôi! Xông lên! Và tấn công vào vọng gác nào!
Vâng nhưng vấn đề là không có lâu đài... Lối đi hàng trăm năm
tuổi dẫn ra một đồng cỏ đã cắt được một nửa.
- Chú phải rẽ chỗ này này...
Họ theo dòng một con sông nhỏ (những mương nước cũ chăng?)
dài khoảng một trăm mét và một đám mái nhà đã xập xệ ít nhiều
(nhưng chủ yếu là nhiều) nổi bật giữa cây cối. Có thể là những cây du
chăng? Trong xe người Parigot đầu bò chỉ biết nhận ra những gốc cây
để tè vào của người Paris đầu chó
Vậy là hướng theo những quy tắc chung cũ...
Anh cảm thấy mình khỏe ra.
- Và bây giờ thì chú dừng lại bởi vì cây cầu này, nó có nguy cơ bị
sập...
- Thế á?