- Theo cháu...
- Sao lại có những vết màu nâu đậm và những vết khác màu nâu
nhạt?
Tuổi hay hỏi tại sao lại thế và tại sao lại thế. Anh đã quên mất...
- Thì... Nó tùy thuộc vào những con quỷ...
- Thế những con ác nhất là những con nào?
Họ hàn huyên giữa thôn quê...
- Này cháu, ngôi nhà tuyệt vời của cháu còn xa không?
Lucas nhìn chăm chú cái gạt kính, bĩu môi, quay người lại:
- Ôi... Ta vừa đi qua rồi đấy...
- Hoan hô! Charles vờ càu nhàu, hoan hô, người cùng lái! Chú
không biết có nên nhận cháu đi cùng trong những chuyến thám hiểm
tương lai của chú không!
Yên lặng tiếc nuối.
- Có chứ... Tất nhiên là chú sẽ đưa cháu đi... Nào, lại ngồi lên đầu
gối chú nào... Cháu sẽ dễ dàng chỉ đường cho chú hơn đấy...
Lần này, thế là đã rõ và không thể có một sự hối hận nào cả, anh
vừa mới kết bạn vĩnh viễn với một người nhà Le Men.
Nhưng Chúa ơi sao anh đau quá...
Làm một động tác đẹp mắt trước đàn bò cái nâu, lượn lách trên
nhựa đường ấm, rẽ trước một tấm biển thông báo Les Vesperies, buộc
phải tìm lại tuyến đường có vết bánh xe và đi vào một lối đi tuyệt đẹp
có những cây sồi hai bên.
Charles đã quên mất mùi cũng như cách ăn mặc của mình, bắt
đầu sợ:
- Alice sống trong một lâu đài à?
- Phải rồi...
- Nhưng mà... Cháu biết rõ những người ấy à?