Charles ra hiệu, rằng không, không, anh từ chối làm chứng cứ
ngoại phạm tội đó.
- Nó bảo chúng nó đang tập lại bài múa cho ngày mai...
- Không. Nó phải về!
- Nó xin em, bố nó nài nỉ, thậm chí nó còn nói thêm “quỳ gối”
đấy!
Hết lý lẽ, Corinne vui nhộn sử dụng chiêu ti tiện nhất:
- Không được. Nó có đeo nẹp răng đâu.
- Khoan đã, nếu chỉ có thế, anh có thể đem sang cho nó...
- Thế á? Em tưởng anh nấu bếp cơ mà?
Thật là rắc rối... Charles, đang cần hít thở một chút, bỗng dính
vào chuyện chẳng liên quan gì đến anh.
- Tôi có thể đem sang cho cháu nếu hai cậu thấy ổn...
Ánh mắt cô liếc nhìn anh khẳng định điều này: tất cả những cái
đó hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả.
- Thậm chí anh chẳng biết nó ở đâu mà...
- Nhưng con biết đấy! Lucas thốt lên. Con sẽ chỉ đường cho chú
ấy!
Lướt sát những bức tường, một thiên thần bay qua.
Anh chủ nhà cảm thấy đã đến lúc chỉ cho chiến hữu của anh, bạn
của anh, bạn hữu cũ của anh, ai là người quyết định ở đây. Không
nhưng.
- Thôi, được rồi, nhưng con phải về ngay sau bữa sáng đấy nhé?
Charles đặt nó ngồi đằng sau, quay xe lại và chuồn nhanh khỏi
phố Clos des Oui-Oui.
Hỏi gương chiếu hậu:
- Thế nào? Bây giờ ta đi đâu?