Sau đó Charles im miệng. Nhồi tinh thần tồi tệ của mình vào
trong túi và đặt chiếc khăn mùi soa ghê người lên phía trên.
Chỗ này thật quá đẹp...
Tuy nhiên anh biết điều đó, rằng các công trình phụ luôn gây xúc
động hơn những ông chủ của chúng... Có hàng đống ví dụ trong đầu...
Nhưng anh không tìm tòi chúng nữa, anh không nghĩ nữa, anh chiêm
ngưỡng.
Cây cầu hẳn đã gây nghi ngờ. Sự xếp đặt những viên đá, sự
duyên dáng của chiếc tạp dề, những viên sỏi, những tay vịn, những
chiếc cột...
Và chiếc sân này, gọi là “đóng” nhưng thật là duyên... Những tòa
nhà này... Kích thước của chúng... cảm giác an toàn, không dễ tổn
thương, trong khi tất cả đều đổ sụp...
Khoảng chục chiếc xe đạp bị bỏ lại trên đường và những con gà
mái mổ giữa những bộ sang tầng xích líp. Thậm chí còn có cả những
con ngỗng và nhất là một con vịt kỳ cục. Nói sao nhỉ... gần như là
thẳng đứng... Như thể nó đứng trên mũi những tàu... lá cọ...
- Chú lại đây nào! Lucas sốt ruột.
- Con vịt này lạ quá nhỉ?
- Con nào? Nó ấy ạ? Đặc biệt là nó chạy nhanh cực, chú sẽ thấy...
- Nhưng đó là cái gì vậy? Một loại lai với chim cánh cụt à?
- Cháu không biết... Nó tên là Indien... Và khi nó ở cùng với gia
đình nó, nó luôn nối đuôi nhau đi, buồn cười lắm...
- Theo hàng một ấy à?
- Chú lại đây đi!
Charles lại nhảy dựng lên:
- Thế còn đây, nó là ai thế?
- Đấy là máy xén cỏ.