- Này Mathilde...
- Gì cơ? (với giọng kiểu lại gì nữa đây?)
- Tất cả chúng ta đều quy mọi thứ ra tiền...
- Con biết, con bé trả lời đốp chát.
Vẻ già dặn trong cách vặc lại tôi của nó khiến tôi mơ màng. Tôi
thấy dường như chúng tôi hào phóng hơn vào thời Suzanne...
Hay có lẽ là ít láu cá hơn chăng?
Con bé bước cách tôi một bậc.
- Thôi nào, bây giờ ta chấm dứt những câu chuyện nặng nề này
nhé, được không?
- Được.
- Thế ta mua gì cho mẹ nào?
- Cái gì con muốn, tôi trả lời.
Một cái bóng lướt qua.
- Con thì đã có quà rồi, con bé vừa nói vừa nghiến răng, còn của
ba nữa...
- Tất nhiên, tất nhiên, tôi cố tỏ ra vui, cho ba ít thời gian tìm đã
nào...
Thì ra là thế, tuổi mười bốn bây giờ là thế sao? Là đủ sáng suốt
để biết rằng trên thế gian này tất cả đều có thể thương lượng được và
đồng thời đủ ngây thơ và dịu dàng để muốn tiếp tục chìa tay cho hai
người trưởng thành cùng một lúc, và luôn đứng giữa họ, chính giữa,
không nhảy tung tăng nữa nhưng lại siết chặt họ, điều khiển họ thật
tốt, để giữ cho họ bên nhau dù thế nào đi chăng nữa.
Thế là nhiều quá, phải không?
Ngay cả với những bài hát hay, điều đó cũng quan trọng...
Ở tuổi nó, tôi thế nào nhỉ? Hoàn toàn non nớt, tôi hình dung thế...