Tôi sẩy chân khi lên đến tầng trên. Ôi... chẳng quan trọng chút
nào. Chẳng thú vị chút nào. Không chút nào.
Dù sao thì tôi cũng chẳng nhớ gì.
Nào, em bé, tôi chán lắm rồi đấy, tôi nhận thấy khi bám vào tay
vịn. Ta tìm, ta thấy, ta đóng gói và ta chuồn.
Một túi xách tay. Lại một cái nữa... Cái thứ mười lăm, tôi hình
dung...
- Nếu món hàng này không hợp với bà nhà, bà vẫn có thể đến đây
đổi, cô bán hàng hăng hái.
Tôi biết, tôi biết. Cám ơn. Bà nhà thay đổi quá nhiều. Và đó là lý
do tại sao tôi không bỏ công sức nữa, cô ạ...
Nhưng tôi im miệng và rồi trả tiền. Tôi trả tiền.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Mathilde đã lại bốc hơi và tôi đứng lại đó
như một thằng ngốc, trước một quầy báo, đọc những hàng tít lớn mà
chẳng hiểu gì.
Tôi đói chăng? Không. Tôi muốn đi dạo chăng? Không. Tôi đi
ngủ thì liệu có hơn không? Có. Nhưng mà không. Tôi sẽ không dậy
được nữa.
Phải chăng... Một gã đẩy tôi để lấy một cuốn tạp chí và chính tôi
là người xin lỗi.
Cô đơn và không có trí tưởng tượng, đơn lẻ giữa tổ kiến, tôi giơ
tay vẫy một lái xe taxi và đưa cho anh ta địa chỉ văn phòng tôi.
Tôi quay lại làm việc vì đó là tất cả những gì tôi biết làm vào lúc
này. Xem những điều ngu xuẩn họ đã làm ở đây trong khi tôi đi kiểm
tra những điều ngu xuẩn họ đang làm ở kia... Nghề của tôi gần như là
thế, từ vài năm nay... Những vết nứt lớn, một con dao nực cười và rất
nhiều vữa trát.