- Vâng?
- Chính nó đấy à?
- Là ai cơ?
- Con bé... Con gái của Alexis...
- Vâng.
Chính nó. Con bé nhảy lên không cao nhất, hét to nhất và cười
vang xa nhất.
Cũng ánh mắt ấy, cũng cái miệng ấy, cũng vầng trán áy, cũng vẻ
vô lại ấy.
Cũng chất phá nổ ấy. Cũng món tóc ấy.
- Con bé xinh quá nhỉ?
Mê ly, sung sướng, Charles đồng ý.
Chẳng mấy khi hạnh phúc đến thế, khi được xúc động.
- Yes... beautiful... but a proper little monkey, Kate khẳng định,
anh bạn Alexis của chúng ta vẫn chưa thôi vui chơi... Là người cẩn
thận nhét vào một cái bao nhỏ tất cả những gì thò ra ngoài, anh ta sẽ
buồn cười lắm đây...
- Tại sao cô lại nói thế?
- Cái bao nhỏ á?
- Phải.
- Tôi không biết... Một cảm giác...
- Cậu ấy không chơi bao giờ à?
- Có chứ... Khi anh ấy hơi say một chút...
- Và chuyện đó thường xuyên xảy đến chứ?
- Không bao giờ.
Cậu bé Jef trứ danh lại vừa đi qua trước họ vừa xoa bắp chân.
Lần này thì có, có mùi khét thực sự.
- Làm sao anh nhận ra con bé? Nó không giống anh ấy lắm mà...