- Bà nó...
- Manouk?
- Phải rồi. Cô... cô biết bà ấy à?
- Không... Tí chút thôi... Bà ấy đến đây một lần với Alexis...
- ...
- Tôi còn nhớ... Chúng tôi đang uống cà phê trong bếp và vào
một thời điểm, lấy cớ đặt cái tách vào bồn rửa, bà ấy đã đến sau tôi và
đã vuốt ve gáy tôi...
- ...
- Thật là ngốc nghếch nhưng điều đó đã khiến tôi khóc nức nở...
Nhưng sao tôi lại kể cho anh tất cả những điều đó nhỉ? cô nói tiếp, tôi
xin lỗi.
Charles van cô nói tiếp:
- Cô làm ơn đi.
- Đó là một thời kỳ hơi khó khăn... Tôi hình dung là bà ấy biết
được... được predicament của tôi... Không có từ này trong tiếng
Pháp... điều rắc rối này, cứ cho là thế... Sau đó, họ đã đi khỏi nhưng
sau vài mét, chiếc xe của họ dừng lại và bà ấy lại quay lại gặp tôi.
Bác quên cái gì phải không ạ?
Kate, bà thầm thì, đừng uống rượu một mình nhé.
Charles nhìn đám lửa.
- Vâng... Anouk... Tôi còn nhớ... Này! Bây giờ để các em bé nhảy
đi nào! Lucas, tốt hơn là lại đây đi... Đỡ rộng hơn... Chúa ơi, tôi mà
đem trả nó cho mẹ nó trong tình trạng quay giòn, tôi sẽ ra tòa mất
thôi...
- Nhân thể, Charles phản ứng, ta phải đi thôi. Chắc họ đang đợi
chúng tôi để ăn tối đấy...
- Anh bị trễ rồi, cô nói đùa, có những người như thế, ngay cả khi
bạn đúng giờ, bạn cũng có cảm giác để người ta chờ... Tôi sẽ đi tiễn