anh...
- Không, không...
- Có chứ, có chứ!
Rồi, gọi những đứa lớn hơn:
- Sam! Jef! Cô quay vào làm bánh đây! Mà có ai đến giúp cô
không? Các cháu ngồi lại bên đống lửa cho đến cuối và không cháu
nào được nhảy nữa đâu đấy, OK?
- Vâng, vâng, tiếng vang rống lên.
~ Cháu đi với cô, một thằng bé hơi tròn, da rất tối màu và mái tóc
xoăn tít nói.
- Nhưng... cháu đã bảo cô là cháu cũng muốn nhảy cơ mà. Nhảy
đi. Cô xem cháu...
- Kệ...
- Nó sợ đấy! phía bên phải chế giễu. Nào, Yaya! Nào! Lại cho mỡ
cậu chảy tan ra đi nào!
Thằng bé nhún vai và quay người lại:
- Chú có biết Eschyle không?
- Ơ... Charles vừa nói vừa mở to mắt, đó là... Đó là một trong
những con chó à?
- Không, đó là một người Hy Lạp viết bi kịch.
- À! Càng tốt cho chú, anh cười bò, chú có biết ông ấy ờ... qua
loa thôi...
- Thế chú có biết tại sao ông ấy chết không?
- ...
- Thì những con chim đại bàng ấy, khi chúng muốn ăn một con
rùa, chúng buộc phải làm nó rơi từ rất cao để làm nó vỡ tan ra, và do
Eschyle hói đầu, con đại bàng đã tưởng rằng đó là một tảng đá và,
cạch, nó thả con rùa xuống đầu ông ấy và thế là xong.
Sao nó lại kể mình nghe chuyện ấy nhỉ? Minh chỉ còn ít sợi thôi...