OK. Gần như hói và gần như dốt đặc nhưng, không bao giờ là
không bao giờ, lại cho phép một người phụ nữ vác nặng đi bên cạnh
anh.
Đã không hình dung được là nó lại nặng thế. Vừa đứng lên vừa
quav đầu để giấu cái nhăn mặt và vừa bước đi với hừm... dáng bộ
thong dong vừa nghiến hai hàm.
Ôi mẹ kiếp... Tuy nhiên trong đời anh đã từng vác đồ cho các cô
gái rồi đấy chứ... Những chiếc túi xách, đồ mua sắm, những chiếc áo
khoác, những thùng giấy, những chiếc va li, những bản đồ, thậm chí cả
những tập hồ sơ, nhưng mà một cái máy xẻ gỗ, ờ...
Cảm thấy vết rạn to ra.
Bước dài và cố gắng lần cuối để ra vẻ, ái chà, trai tráng:
- Thế sau bức tường này là cái gì vậy?
- Một vườn rau, cô nói.
- To thế cơ à?
- Đó là vườn rau của lâu đài...
- Còn cô... Cô có trồng trọt không?
- Tât nhiên... Nhưng đó chủ yếu là đất phong của René... Chủ
trang trại cũ...
Charles không thể đi xa hơn nữa, anh quá đau. Không hẳn là do
cái của nợ này nặng quá, mà do lưng anh, chân anh, những đêm mất
ngủ...
Liếc nhìn người phụ nữ bước đi bên cạnh anh.
Nước da rám nắng của cô, những móng tay ngắn của cô, những
cành cây nhỏ trong tóc cô, đôi vai được sản xuất ở xưởng Michel-
Ange của cô, cái áo choàng mà cô đã quấn ngang hông, chiếc áo
phông đã sờn của cô, những dấu hiệu đổ mồ hôi trên ngực cô và trên
lưng cô, và có vẻ thật thảm hại.