- Cô có mùi gỗ tươi...
Mỉm cười.
- Thật thế ạ? cô vừa nói vừa thu hai cánh tay lại sát người, nghe...
nghe tình tứ nhỉ.
- Mà này... Anh có biết tại sao ông ấy lại tên là René không?
Thế là thoát, bây giờ Trivial Pursuit Junior nói với cô ấy rồi.
- Không, nhưng cô sắp nói cho tôi biết đây...
- Bởi vì mẹ ông ấy có một cậu con trai khác trước đó bị mất ngay
khi sinh, vậy nên ông ấy là người lại-được-sinh-ra
.
Charles đã bước trước một chút để trút gánh nặng càng nhanh
càng tốt nhưng nghe thấy cô đang thì thầm:
- Còn cháu, Yacine của cô? Cháu có biết tại sao cô lại rất mến
cháu không?
Tiếng chim.
- Bởi vì cháu biết những điều mà ngay cả Internet cũng chẳng
bao giờ biết...
Anh tưởng mình không đến đích được, đổi tay, thế còn tệ hơn,
toát mô hôi hột, rảo bước trên những mét cuối cùng và cuối cùng thì
đặt nó trước một cánh cửa của kho thóc đầu tiên anh gặp:
- Tuyệt rồi... Bầy giờ dù sao tôi cũng phải tháo dây xích ra...
Á?
Mẹ kiếp...
Tìm khăn mùi soa để chôn vùi nỗi đau vào đó.
Chúa ơi, điều anh đã làm đó, anh thề, không một Guillaumet nào
sẽ làm đâu. Nào... còn Lucas bây giờ?