- Có đấy, Charles vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt cô, cậu có
thể coi đó là một lời khen. Rồi, nói với Lucas, cháu có biết là bố cháu
còn nhỏ hơn chú khi chú mới gặp bố cháu không?
- Đúng thế không bố?
- Đúng thế...
- Alex, cháy rồi đấy, em báo cho anh biết...
Cô ấy thật hoàn hảo. Charles tự hỏi liệu mình có kể lại chuyện
buổi tối nay cho Claire nghe hay không... Không, chắc là không... Cho
dù... Alexis mặc quần soóc Quechua với chiếc tạp dề “Tôi là bếp
trưởng” gột hồ cẩn thận, điều đó có thể giúp anh tiêu hóa được điều
hoang đường...
- Và đó là nhà chơi bi vô địch mọi thời đại...
- Đúng thế không bố?
- Bố không nhớ nữa.
Charles nháy mắt với nó để khẳng định rằng điều đó là đúng.
- Và chú với bố học cùng một cô giáo à?
- Tất nhiên.
- Vậy là chú cũng biết Manouk nữa...
- Lucas, cô ngắt lời nó, con ăn đi nào! sắp nguội rồi đấy.
- Ừ, chú biết bà rất rõ. Và chú thấy là bạn Alexis của chú thật
may mắn khi có người mẹ như thế. Chú thấy bà đẹp và dễ thuơng, và
bọn chú cười luôn miệng khi ở bên bà...
Khi nói những từ này, Charles biết rằng anh đã nói ra tất cả, rằng
anh sẽ không đi xa hơn nữa. Để cho nó biết và để trấn an cô, quay về
phía cô chủ nhà, trao cho cô một nụ cười quyến rũ rồi chuyển sang
trạng thái đạo đức rởm:
- Thôi... Nói về quá khứ thế là đủ rồi... Món xa lát này ngon
tuyệt... Còn cô thì thế nào, Corinne? Cô làm nghề gì?
Ngập ngừng một giây rồi quvết định buông chiếc hộp đụng kim
khâu. Cảm thấy rất dễ chịu khi được một người đàn ông thanh lịch