quan tâm như vậy, người ấy không xắn ống tay áo sơ mi, đeo một
chiếc đồng hồ đẹp, và sống ở Paris.
Cô nói về mình và anh tán thành bằng cách uống nhiều hơn bình
thường.
Để lấy can đảm.
Không nghe thấy hết nhưng hiểu rằng cô làm về nhân sự (khi nói
ra hai từ cuối này, cô hẳn phải nghi ngờ về bản chất nụ cười của ông
khách...), trong một chi nhánh của hãng France Télécom, rằng bố mẹ
cô sống tại vùng này, rằng bố cô có một doanh nghiệp vừa và nhỏ
chuyên chế tạo phòng lạnh và tủ làm lạnh cho ngành sản xuất thức ăn
công nghiệp, rằng thời buổi đang khó khăn, thời tiết thường mát mẻ và
người Tàu thì rất đông.
- Còn cậu, Alexis?
- Tớ á? Tớ thì làm việc với bố vợ Tớ! Thương mại... Có chuyện
gì vậy? Tớ nói điều gì dại dột à?
- ...
- Do rượu à? Nó đã được đậy nút rồi, phải thế không?
- Không, nhưng tớ... Cậu... Tớ cứ tưởng cậu là giáo viên dạy nhạc
hay là ờ... Tớ không biêt...
Vào đúng thời điểm ấy, qua cái nhếch mép nhẹ của anh ta, qua
bàn tay anh ta xua một... con muỗi, chác là thế, qua “phần đầu” chiếc
tạp dề của anh đã biến đi dưới bàn, cuối cùng thì Charles cũng đã thấy
chúng, hai mươi lăm năm xa cách vừa qua, trên trán người làm đại lý
cho các phòng lạnh nhanh.
- Ôi... anh nói, âm nhạc...
Ngầm hiểu cô gái dễ dãi này, mối tình chốc lát này.
Cái mụn trứng cá ác ôn này.
- Tớ đã nói gì nhỉ? anh lại lo lắng. Tớ nói điều gì ngớ ngẩn à?