Charles đặt ly của mình xuống, quên cái cuốn rèm phía trên đầu,
cái hộp đựng rác bàn ăn đồng bộ với khăn bàn và người vợ đồng bộ
với cái hộp đựng rác bàn ăn:
- Tất nhiên là cậu đã nói một điều ngớ ngẩn. Và cậu biết rõ điều
đó... Trong suốt những năm chúng mình sống bên nhau, mỗi khi cậu
có điều gì quan trọng cần nói, tớ còn nhớ, mỗi lần như thế, cậu lại
dùng đến âm nhạc... Khi cậu không có nhạc cụ, cậu chế ra nhạc cụ, khi
cậu bắt đầu học ở Nhạc viện, cuối cùng cậu đã trở thành một học trò
giỏi, khi cậu biểu diễn, tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên, khi cậu
buồn, cậu chơi những giai điệu vui, khi cậu vui, cậu làm tất cả chúng
tớ phải khóc, khi Anouk hát, đó là sân khấu Broadway, khi mẹ tớ làm
bánh kẹp cho bọn mình, cậu lôi ra cho bà nghe bản Ave Maria khốn
kiếp của cậu, khi Nounou buồn, cậu...
Không nói hết câu của anh.
- Thời quá khứ tiếp diễn, Balanda ạ. Tất cả những điều cậu vừa
nói, đó là thời quá khứ tiếp diễn.
- Chính xác, Charles nói tiếp với một giọng còn rõ ràng hơn,
đúng... Cậu có lý... Không thể nói hay hơn thế... Cám ơn cậu vì bài
học ngữ pháp...
- Này... Các anh đợi Lucas và tôi đi ngủ rồi hãy chìa những vết
sẹo của các anh ra nhé!
Charles châm một điếu thuốc.
Cô đứng ngay dậy và thu dọn chén đĩa của họ.
- Lại là ai nữa vậy, cô vú nuôi ấy?
- Cậu ấy không nói với cô chuyện đó bao giờ à? anh nhảy dựng
lên.
- Không nhưng anh ấy đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện khác, anh
biết không... Cả những chiếc bánh kẹp của các anh và cả cái gọi là
niềm vui của các anh nữa, xin lỗi nhé nhưng tôi...