- Alexis...
- Không. Đừng nói gì hết. Cậu này, nếu Corinne như thế với cậu,
cậu cũng đừng giận cô ấy nhé... Đúng là cô ấy đã dính vào một công
việc tồi tệ, và... Và tất cả những gì đến từ quá khứ của tớ khiến cô ấy
sợ, tớ hình dung thế... Cậu... cậu hiểu chứ?
- Có, Charles trả lời dù anh chẳng hiểu gì hết.
- Nếu không có cô ấy, tớ đã ở lại đó và...
- Và?
- Thật khó mà giải thích, nhưng tớ có cảm giác rằng để thoát khỏi
địa ngục, tớ cần phải bỏ lại âm nhạc. Một kiểu thỏa ứơc ấy mà...
- Cậu không bao giờ chơi nữa sao?
- Có chứ... Những thứ vớ vẩn thôi... Cho buổi biểu diễn của
chúng ngày mai chẳng hạn, tớ đệm đàn ghi ta cho chúng, nhưng mà
chơi thật sự thì... Không...
- Tớ không thể tin nổi điều đó...
- Đó là... Nó làm cho tớ yếu đuối... Tớ muốn bao giờ không cảm
thấy thiếu thốn nữa, và âm nhạc, nó khiến tớ như thế... Nó hút hồn tớ...
- Cậu có tin tức về bố cậu không?
- Không bao giờ. Còn cậu... Cho tớ biết... Cậu có con chứ?
- Không.
- Cậu có gia đình rồi chứ?
- Không.
Yên lặng.
- Còn Claire?
- Claire cũng không.
Corinne vừa quay trở lại với món tráng miệng.
•••