- Thế được chứ?
- Tuyệt, Charles trả lời, cậu chắc là tớ không làm phiền các cậu
chứ?
- Thôi đi...
- Dầu sao tớ cũng sẽ ra đi rất sớm thôi... Tớ có thể đi tắm chứ?
- Lối này...
- Cậu có cái áo phông nào cho tớ mượn không?
- Hơn thế ấy chứ...
Alexis quay trở lại chìa cho anh một cái áo phông Lacoste cũ.
- Cậu còn nhớ nó không?
- Không.
- Dù sao tớ cũng lấy trộm của cậu đấy...
Trong số nhiều thứ... Charles vừa nghĩ vừa cám ơn anh.
Cẩn thận để không làm bong những miếng băng rồi mặc cho
mình khóc nức nở. Rất lâu.
Với một góc khăn tắm, lau nhẹ gương để soi.
Chìa môi ra.
Thấy rằng anh hơi giống với một con lạc đà không bướu.
Hỏng.
Đó là điều cô ấy đã nói...
Trong khi cúi xuống để đóng cửa chớp thì trông thấy Alexis, một
chiếc ly trong tay, đang ngồi một mình trên một trong những bậc thềm
hiên nhà. Mặc quần dài và vớ lấy hộp thuốc lá.
Và cái chai khi đi ngang qua.
Alexis xích ra để nhường chỗ cho anh: