VÁN BÀI AN ỦI - Trang 334

- Tất nhiên. Khi ông đuổi theo bọn mình để bắt đi tắm, cậu trèo

lên bàn và đó là Vũ điệu cây kiếm...

- Tớ đã mệt lử vì thế, Tớ còn nhớ... Mkiép, tớ suýt bị bong gân

mấy lần...

- Khi bọn mình muốn ăn kẹo, ông cũng là người được cậu bán rẻ

cho bản nhạc Gounod của cậu...

- Hay Schuberd... Còn tùy ông muốn bao nhiêu... Khi ông chơi

những trò xấu vớ vẩn với bọn mình, Tớ phá hỏng Hành khúc của
Radetsky
của ông...

- Tớ không nhớ nữa...
- Có chứ...
Bùm bùm Strauss.
Charles mỉm cười.
- Nhưng cái ông thích hơn cả...
- Đúng thế... Alexis vừa nói tiếp vừa huýt sáo.
- Ừ... Khi đó bọn mình có thể có tất cả những gì bọn mình

muốn... Khi đó, ông thậm chí còn giả chữ ký của bố tớ...

- La Strada...
- Cậu còn nhớ... Ông ấy đã đưa bọn mình đi xem phim này ở phố

Rennes...

- Và bọn mình đã kêu ca cả ngày...
- Phải rồi... Bọn mình đã không hiểu... Đọc bản tóm tắt phim, bọn

mình cứ tưởng là phim Những tay lính mới điên loạn...

- Bọn mình đã thất vọng biết mấy...
- Bọn mình ngu ngốc biết mấy...
- Lúc nãy cậu có vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu muốn tớ nói chuyện

đó với ai nào? Cậu đã nói chuyện đó với ai, cậu ấy?

- Chẳng với ai hết.
- Cậu thấy chưa... Chuyện một Nounou là thứ không thể kể được,

Alexis vừa nói thêm vừa súc họng, cần... cần phải ở đó...