Một con cú mèo thở ran. Cái gì vậy? Người ta không nghe thấy
tiếng nhau trong bóng tối nữa đấy!
- Cậu có biết tại sao Tớ đã không báo cho cậu biết không?
- Lễ chôn cất ấy...
- Bởi cậu là đồ rác rưởi.
- Không. Có... Không. Bởi vì tớ muốn bà là của riêng tớ một lần.
- Từ hôm đầu tiên, Charles, tớ... Tớ đã ghen đến chết người...
Hon nữa, tớ...
- Nói đi... Nói tiếp đi... Kể cho tớ nghe... Tớ tò mò muốn hiểu do
tớ mà cậu tiêm chích đến tận xương như thế nào. Những lý do hay ho
để cáo lỗi cho sự ác ý, cái đó luôn làm tớ mê hồn...
- Tớ nhận ra cậu rõ rồi đấy... Những ngôn từ hay ho...
- Buồn cười thật, tớ thì lại có cảm giác rõ ràng là cậu không tận
dụng được mẹ cậu lắm, tớ... Tớ có cảm giác là về sau này bà cảm thấy
hơi cô đơn...
- Tớ có gọi điện cho bà...
- Tuyệt. Thôi... tớ đi ngủ đây... Tớ mệt đến nỗi thậm chí tớ không
chắc là mình có thể ngủ được...
- Cậu được toàn những điều tốt từ bà... Khi bọn mình còn nhỏ,
chính cậu là người bà làm cho cười và chính tớ là người lau nhà vệ
sinh và đưa bà lên tận giường bà...
- Đã có lần chúng mình cùng nhau lau nhà vệ sinh... Charles thầm
thì.
- Cái gì cũng cho cậu hết... Chính cậu là người thông minh nhất,
có khiếu nhất, thú vị nhất...
Charles lại đứng dậy.
- Cậu hãy nhìn xem tớ là một người bạn tốt nhường nào, Alexis
Le Men... Tớ đã từng là một người tuyệt vời, và tớ phải nhắc lại cho
cậu điều đó để cậu có thể qua lớp đệ nhị và kể cho bọn nhóc nhà cậu
nghe một ông già giả trang đã khiến bọn mình cười tè ra quần như thế