- Tất nhiên. Chỉ việc xem những gì bà ấy đã làm trong đời...
- Alex... Tớ hiểu... Tớ hiểu rằng cậu cần nói ra những điều đó...
Hơn nữa rõ ràng là màn kịch nhỏ này đã lặp đi lặp lại nhiều rồi...
Thậm chí tớ còn tự hỏi liệu có phải vì lý do đó mà cậu gửi cho tớ tấm
thiệp thông báo nồng nhiệt đến thế vào mùa đông năm ngoái... Để
quẳng lại cho tớ tất cả những gì cậu không còn có dịp đi bộ xuống
tầng hầm nữa...
Nhưng tớ không phải là người như thế, cậu hiểu chứ? Tớ có quá
nhiều... mối quan tâm... Tớ không thể giúp cậu được. Không phải là tớ
không muốn mà là tớ không thể. Hơn nữa, cậu đã có con cái, cậu...
Trong khi tớ, tớ... tớ đi ngủ đây. Cậu chào bà cứu thế của cậu hộ tớ
nhé...
Mở cửa phòng anh:
- Điều cuối cùng... Tại sao cậu không hiến xác bà ấy cho khoa
học như bà ấy vẫn hay bắt cậu hứa?
- Nhưng bệnh viện, mẹ kiếp! Cậu không thấy là bà ấy đã hiến đủ
cho họ rồi sao...
Cỗ máy đã trật bánh.
Alexis ngả người ra sau và cứ để cho thân mình trượt tới tận nền
nhà:
- Tớ đã làm gì nào, Charlot? Anh òa khóc nức nở, cậu hãy nói
xem tớ đã làm gì nào...
Charles không thể ngồi xổm và quỳ gối thì lại càng không.
Chạm vào vai anh.
- Thôi nào... Tớ cũng nói linh tinh rồi... Nếu bà ấy thực sự muốn
thế, bà ấy đã để lại cho cậu một lá thư.
- Bà ấy có để lại cho tớ một lá.
Nỗi đau, tín hiệu, sự sống sót, lời hứa. Lại nắm tay anh.
Alexis nhón chân, tìm ví của mình, lấy ra một tờ giấy trấng gấp
tư, phẩy phẩy tờ giấy và khạc đờm: