- Tình yêu của mẹ... anh bắt đầu.
Bắt đầu khóc, chìa nó cho anh.
Charles, vốn không mang kính theo, lùi lại một bước về chỗ có
ánh sáng trong căn phòng.
Vô ích.
Không có gì khác.
Thở ra rất lâu và rất sâu.
Để thay đổi nỗi đau.
- Cậu thấy là bà ấy tin vào cái gì đó... Cậu biết không, anh nói
tiếp vui vẻ hơn, tớ rất muốn chìa tay ra cho cậu để giúp cậu đứng lên,
bây giừ, nhưng có điều là sáng nay tớ bị xe cán, cậu biết không...
- Cậu làm bực cả mình, Alexis mỉm cười, lúc nào cậu cũng phải
làm hơn người khác... Tóm lấy vạt áo vest của anh, rướn lên ngang
bằng anh, gấp lá thư lại và vừa đi xa dần vừa bắt chước giọng nói the
thé của Nounou:
- Nào, các cún con! Đi! Ngủ thôi!
Charles lảo đảo đến tận giường, buông mình xuống, ái, như một
khối đá và nghĩ rằng anh vừa sống ngày dài nhất trong cuộc...
Đã ngủ.