4
Anh ta lại ở đâu rồi?
Những chiếc ga trải giường nào? Khách sạn nào?
Những họa tiết lá cây xấu xí của những chiếc ri đô làm anh tỉnh
giấc hoàn toàn. À phải... Le Clos des Ormes...
Không một tiếng động. Xem đồng hồ và lúc đầu cứ tưởng mình
đeo ngược.
Mười một giờ mười lăm.
Giấc ngủ nướng đầu tiên của thế kỷ...
Một tờ giấy đã được đặt trươc cửa phòng anh: “Bọn tớ không
dám đánh thức cậu. Nếu cậu không có thời gian rẽ qua trường (đối
diện với nhà thờ) thì cứ để chìa khóa ở nhà bà hàng xóm (cửa sắt màu
xanh). Ôm hôn cậu.”
Ngắm giấy dán tường nhà vệ sinh, giấy vệ sinh đồng bộ với
những chiếc ghế bành trong tranh của Jouy, hâm nóng một tách cà phê
và rên rỉ trước tấm gương phòng tắm.
Con lạc đà không bướu đã nối màu trong đêm... Một hình vẽ đơn
sắc xinh xắn màu hoa cà nổi lên trên nền xanh nhớt... Không có can
đảm tự nhổ vào mặt mình và mượn lưỡi dao cạo của Alexis.
Cạo đi những gì có thể và lại tiếc ngay. Thế còn tệ hơn.
Áo sơ mi của anh bốc mùi súc vật chết. Lại mặc vào người cái áo
cá sấu cũ thời thanh niên của anh và cảm thấy sung sướng vì điều đó
một cách lạ lùng. Mặc dù không ra hình thù gì và rất cũ sờn, không
nói đến phần đuôi đã tuột chỉ và có vẻ đã quá rão, không, không nói
đến nó, anh đã nhận ra nó rồi. Đó là một món quà của Edith. Một món