những gian hàng bán sandwich sạch mà là một con lợn sữa thực sự
đang được quay phía đằng kia...
Trời đẹp, anh đã ngủ hơn mười tiếng, nhạc thật vui và điện thoại
di động của anh đã hết pin. Lại cất nổ vào trong túi, tựa lưng vào một
bức tường nhổ, và, kẹt chặt giữa những đám hơi từ kem bông và con
lợn, tha hồ nhìn ngắm.
Ngày hội...
Chỉ còn thiếu người đưa thư...
Một bà chìa cho anh một cái cốc giấy. Cám ơn bà chỉ bằng cái gật
đầu như thể anh là một người lạ quá mất phương hướng để có thể nhớ
lại những khái niệm tiếng Pháp sơ đẳng, uống một ngụm chất lỏng
này... không xác định nổi, mạnh, làm rát cổ, quay những vết thương
của anh về phía mặt trời, nhắm mắt và cám ơn bà hàng xóm đã rời đi
như thế.
Hơi nóng, rượu, đường, giọng địa phương, tiếng trẻ em khóc, lắc
lư người nhẹ nh...
- Chú hãy còn ngủ à?!
Không cần mở mắt vẫn nhận ra giọng nói của đồng đội tuyệt vời
của anh.
- Không. Chú phơi nắng đấy...
- Chắc cháu sẽ phải bảo chú dừng lại thôi vì chú đã nâu hết cả
người rồi!
Cúi đầu:
- Ơ? Cháu cải trang thành cướp biển à?
Người ta gật đầu dưới dải băng đen.
- Thé cháu không có con vet trên vai à?
Cái móc lại rơi xuống:
- Không ạ...
- Cháu có muốn ta đi tìm con chim của chú không?
- Nhưng nhỡ nó dậy thì sao?