Cho dù đã được Nounou nuôi dạy phần nào, hay có lẽ cũng vì lý
do này, Charles vẫn luôn nghĩ rằng đơn giản hơn là nói sự thật cho bọn
trẻ. Không có nhiều nguyên tắc về sư phạm lắm, nhưng sự thật thì có.
Sự thật chưa bao giờ kiềm chế trí tưởng tượng. Trái lại thì có.
- Cháu biết không... Nổ không thể tỉnh dậy vì nó đã được nhồi
rơm rồi...
Ria của Lucas kéo dài ra đến tận những cái hoa tai:
- Cháu biết thế nhưng cháu không muốn nói điều đó với chú.
Cháu sợ chú buồn...
Ai? Ai đã có ý tưởng sáng tạo ra trẻ con nhỉ? Ý nghĩ này vỡ òa
trong anh, anh cài cái ly giấy của mình sau một viên ngói.
- Đi. Ta đi tìm nó nào...
- Vâng nhưng... thằng bé chậm rãi, đó không phải là một con vẹt
thực sự...
- Ừ nhưng... người lớn khoa trương, cháu cũng không phải là một
tên cướp thực sự...
Trên đường về dừng lại ở Điểm hẹn các Thợ săn vừa là một cửa
hàng bán gia vị, vừa là cửa hàng bán vũ khí, tín dụng nông nghiệp và
một tiệm cắt tóc chiều thứ Năm, mua một cuộn dây và Charles, quỳ
trước nhà thờ, buộc chặt Mistinguett trước khi đẩy nó lên những tấm
ván.
- Thế bố mẹ cháu, họ đâu rồi?
- Cháu không biết...
Vui sướng, bước trên những quả trứng quay về lớp của mình.
Đã nói với nó:
- Cháu có biết nói “Coco”, Coco không?
Charles quay lại chiếm giữ bức tường của anh. Chờ Lucas đi qua
để trở về Paris...
Một con bé mang đến cho anh một cái đĩa bốc khói:
- Ôi, cám ơn... Cháu ngoan quá...