Đằng kia, sau một cái bàn rất rộng, vẫn bà lúc nãy, bà có bộ ngực
ấn tượng, thể hiện đầy những cử chỉ lễ nghi với anh.
Ôi, anh đã lọt vào mắt xanh... Quay thật nhanh về phía bộ đồ ăn
bằng nhựa của mình và vừa tập trung vào miếng giăm bông cháy vừa
cười gằn.
Vừa mới nhớ lại sợi dây phơi vải của bà Canut...
- Tớ thề với cậu đây là áo nịt của bà ấy... Alexis nhắc đi nhắc lại.
- Sao cậu có thể chắc chắn đến thế?
- Thì... Nhìn thì biết...
Thật là... mê hồn.
Huyên náo trên bục. Từng bước ngắn, người ta đưa các bà về
phía những chỗ tốt nhất trong khi trang âm, một, hai, nghe rõ không?
Larsen, một, hai, Jean-Pierre, cậu làm ơn, kỹ thuật, bây giờ đặt kính
của cậu đi, một, hai, tất cả đều có ở đó chứ? Xin chào tất cả, xin mời
về vị trí, tôi xin nhắc lại với mọi người là mục rút thăm trúng thưởng...
Larsen, Jean-Pierre! Mẹ ki... ô ô.
Được.
Các bà mẹ quỳ gối kiểm tra lại tóc tai và hóa trang trong khi các
ông bố chỉnh lại máy quay phim của họ. Charles gặp Corinne đang
mải tán chuyện với hai bà khác, hẳn là vấn đề quần áo đồng phục thể
thao bị lấy cắp, và trả lại cô chùm chìa khóa.
- Anh có nghĩ đến việc đóng cổng nữa chứ?
Có. Anh đã nghĩ đến điều đó. Ca ngợi lòng hiếu khách tuyệt vời
của cô và đi khỏi. Càng xa càng tốt.
Tìm mặt trời, kéo cái ghế bên tay trái để có thể kín đáo ẩn giữa
hai bức tranh, duỗi chân và, khi đã gần hết thời gian giải lao, lại bắt
đầu nghĩ đến công việc của mình. Lấy ra cuốn sổ tay, kiểm tra lại
những cuộc hẹn trong tuần, quyết định anh sẽ mang hồ sơ gì đi Roissy
và bắt đầu lập một...