- Những... Những họa tiết của cô...
- Những họa tiết của tôi? My God... anh muốn nói là anh đã biết
chúng rồi ấy à?
Charles vừa cúi đầu vừa mỉm cười. Một người phụ nữ biết tháo
rời một dây chuyền máy xẻ gỗ, để lộ ra áo nịt ngực màu hồng nhạt khi
cô cúi xuống đằng trước và biết sử dụng tốt cả hai thứ tiếng, thì thậm
chí chẳng phải mất công tìm đối thủ làm gì...
Cảm thấy, khốn khổ thay, rằng đến lượt cố nhìn thẳng vào mặt
anh.
- Anh đã ngủ dưới một cầu vồng à?
- Vâng... Với Judy Garland...
Nụ cười của cô đẹp làm sao...
- Anh thấy đấy, đó là cái ở đây thiếu thốn nhất... cô thở dài.
- Những vở nhạc kịch hài à?
- Không... Cái kiểu ứng đáp ngớ ngẩn này... Bởi vì... cô nói thêm
với giọng trầm hơn, đó chính là sự cô đơn... Không phải là đêm tối
buông xuống lúc năm giờ, những con vật phải nuôi và những đứa trẻ
cãi nhau suốt ngày, đó là... Judy Garland...
- Well, to tell you the truth, I feel more like the Tin Man right
now...
-I knew you must speak English.
- Pas assez bien to catch your... motives, hélas.
Lại quay về tự vệ:
- Càng hay...
- Nhưng cô? Anh nói thêm, tiếng mẹ đẻ của cô là gì?
- Mẹ đẻ? Tiếng Pháp bởi vì mẹ tôi sinh ra ở Nantes. Native?
English. On my father’s side...
- Thế cô đã lớn lên ở đâu?
Không nghe thấy câu trả lời của cô bởi vì Siêu DJ đã quay lại với
những cái tay gạt: