“Xin chào lại tất cả mọi người, và cám ơn các bạn đã đến đông
đủ như vậy. Buổi diễn sắp sửa bắt đầu. Phải rồi, phải rồi... Bọn trẻ rất
căng thẳng... Tôi nhắc lại với các bạn là đã đến lúc mua vé cho cuộc
bốc thăm giải thưởng lớn của chúng ta. Năm nay có những giải thưởng
thật-tuyệt-vời!
Giải nhất, một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn cho hai người trong
một ngôi nhà thôn quê ba trụ trên hồ Charmièges, với... Hãy nhớ kỹ
này... xe đạp nước, sân chơi bi lăn và karaoké khổng lồ!
Giải nhì, một đầu đọc DVD Toshiba do hãng Frémouille có hảo
tâm trao tặng và chúng tôi nhân đây xin được cảm ơn, ở hãng
Frémouille, không có bịp bợm, chưa kể...
Charles đã đặt ngón trở của anh lên tấm băng vét khâu phía trên.
Cảm thấy anh sắp sửa chuồn đi nếu hắn cứ tiếp tục cười rúc rích ngốc
nghếch như thế.
... chưa kể nhiều túi đầy quà của hãng Graton và con trai, số 3,
phố Lavoir ở Saint-Gobertin, hàng thịt tươi thịt nguội chuyên đặc sản
chân và dồi, đám cưới, đám ma và lễ ban thánh thể, hàng chục giải
khuyến khích bở vì không phải ai cũng có may mắn bị cắm sừng,
chẳng phải thế sao, Jean-Pierre? Ha! Ha! Nào, nào... Nhường chỗ cho
các nghệ sĩ mà tôi đề nghị quý vị vỗ tay hoan nghênh thật to... To hơn
nữa nào! Jacqueline có người tìm chị ở chỗ lễ tân... Chúc một ngày tốt
lành với tất c...” ố ố lần nữa.
Jean-Pierre chẳng có chút hài hước nào.
Alexis, theo sau là một bé gái đứng đầu lớp cài ruy băng và mang
kèn clarinet, ngồi vào góc trong cùng trong khi các cô giáo xếp những
đứa bé tí cải trang thành những con cá giữa những làn sóng bằng các
tông. Nhạc làm chúng nhún nhảy và bọn trẻ đi lộn xộn. Quá bận tâm
với việc ra hiệu cho mẹ chúng để có thể theo hàng lối...
Charles liếc nhìn cặp đùi... xin lỗi, nhìn tờ chương trình mà Kate
đã đặt lên đầu gối cô:
Sự phục thù của tên cướp biển Caribê.