Hãy tìm cho chúng tôi một chiếc tàu chiến, một tàu chở hàng.
Thuyền trưởng, chính vì thế mà chúng tôi đã ký,
Để có rượu rum và được đánh nhau!
Alexis lúc đầu không nhận thấy gì vì anh đang tập trung vào cây
đàn ghi ta.
Rồi đứng lên, mỉm cười với đám khán giả, xác định được vị trí
của con trai mình và quay lại với đám dây của anh.
Không.
Quay trở lại.
Nhíu mắt, lỡ mất hai-ba nhịp đệm, trợn tròn mắt, mở to ra, và
chơi không ra làm sao. Nhưng chẳng quan trọng. Ai mà có thể nghe
đàn trong cơn giận dữ của lũ cướp biển? Rượu rum và đánh nhau-
nhau-nhau! Chúng gào lên bằng đủ mọi giọng trước khi biến mất sau
một cánh buồm lớn.
Một khẩu đại bác rền vang và họ lại xuất hiện với vũ khí trang bị
tận răng. Bài hát khác, những nốt nhạc khác, Mistinguett thỏa chí và
Alexis lại không tập trung chút nào.
Cuối cùng cũng buông vai con trai anh và, đưa mắt tìm một lời
giải thích trong công chúng. Cứ cố tìm, cuối cùng gặp phải nụ cười
ngờ nghệch của bạn cũ của anh. Người vừa mới hiểu rằng cũng không
khổ lắm khi phải nói thành lời sự hiểu lầm...
Anh ta hất hàm chỉ Lucas cho anh:
Cô ấy đây à?
Charles gật đầu.
Nhưng... làm sao cậu...
Vừa mỉm cười, vừa chỉ ngón trở lên trời.
Người kia lắc đầu, lại cúi xuống và không ngẩng lên nữa cho tới
lúc chia chiến lợi phẩm.
Charles lợi dụng tiếng vỗ tay để bỏ họ mà đi. Hoàn toàn không
muốn thốt lên những tiếng nức nở dài.