Trong khi tìm xe của mình, anh nhận ra nó, đậu chéo dưới những
gốc cây tiêu huyền đối diện với bưu điện.
Thùng xe hãy còn mở và vẫn những con chó hôm trước chào đón
anh cũng với vẻ hiền hòa như thế.
Mở số tay của anh, xem lại trang mùng 9 tháng Tám và nhớ lại
tên những thành phố sẽ đi qua. Chạy xe hơn một nửa giờ mà chẳng
tính được rõ ràng mình sẽ làm gì. Tìm một trạm xăng, thấy nó ở ngay
sau một siêu thị, mất bao nhiêu thời gian mới tìm thấy cái nút bấm
quái thai quái quỷ này để mở nắp van bình xăng. Mở hộp đựng găng
tay, tìm sách hướng dẫn, còn cáu ầm hơn nữa, tìm thấy nó, đổ đầy
xăng, nhầm thẻ, rồi nhầm mật khẩu, từ bỏ, trả bằng tiền mặt và quay
vòng ba lần quanh cái bục bùng binh tiếp theo trước khi tìm lại được
dấu vết chân ruồi.
Bật radio, tắt nó đi. Châm một điếu thuốc, dụi tắt. Lắc đầu, lại
tiếc rẻ. Vừa mới đánh thức cơn đau đầu của anh. Cuối cùng lần ra
được tấm biển anh hy vọng. Dừng lại trước dải màu trắng, nhìn sang
bên trái, nhìn sang bên phải, nhìn thẳng và...
... và chia một ít động từ:
- Mình ngu lắm. Mày ngu lắm... Nó ngu lắm.