Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Trở về cuộc sống.
Đang băng qua những cánh cổng trường thì một tiếng “Hey!”
tóm lấy anh. Bỏ lại điếu thuốc vào túi và quay lại:
- Hey, you bloody liar cô vừa gọi với theo anh vừa giơ nắm tay
trái lên, why did you say “Tôi hy vọng thế” if you don’t give a shit.
Không chờ cho mặt anh giãn ra hoàn toàn để nói thêm, bằng một
giọng nhã nhặn hơn:
- Không... xin lỗi... Đấy hoàn toàn không phải là điều tôi muốn
nói... Thật ra, tôi muốn mời anh đến... không... không gì hết... Nhìn
vào mắt anh và hạ giọng xuống một tông, anh... Anh đã đi rồi à?
Charles không cố chịu đựng ánh mắt cô.
- Vâng, tôi... tôi... anh lúng búng, lẽ ra tôi phải chào cô, nhưng tôi
không muốn làm phiê... xin lỗi, làm phiền cô...
- Thế á?
- Tôi không định đến đây. Tôi đã... nói thế nào với cô nhỉ... trốn
việc và bây giờ tôi thực sự cần phải quay về.
- Tôi thấy rồi...
Trong nụ cười cuối cùng, nụ cười mà anh không nhận ra, cô lôi
ra, mà không hề tin một giây, viên đạn đáng sợ nhất của cô:
- Thế còn lễ bốc thăm trúng thưởng?
- Tôi không có vé...
- Tất nhiên rồi. Thôi được... Tạm biệt anh...
Cô chìa tay cho anh. Chiếc nhân của cô đã xoay, viên đá lạnh.
Mời tôi làm gì? Charles hồi tưởng lại, nhưng đã quá muộn. Cô ấy
đã xa rồi.
Thở dài và nhìn dõi theo những... đường lượn mảnh mai nhất của
cô.