- Thế á?
Cô đã đang phục vụ một người khác.
- Thế nếu tôi mời cô thì sao?
Lại đứng lên và nhẹ nhàng tống cổ anh:
- Tôi đã hứa với họ là sẽ giúp họ thu dọn tất cả, tôi phải lo cho
nửa tá trẻ con và không có nhà hàng trong vòng bán kính dưới năm
mươi kilomet, ngoài ra thì, bánh ngon chứ?
- Gì cơ?
- Bánh ga tô ấy?
Ờ... Charles không muốn ăn nữa cho lắm... Đang tìm một câu đáp
thấu triệt thì một gã thở hổn hển và có vẻ rất bực tức cướp mất màn
này của anh:
- Này? Chẳng phải con trai chị phải trông quầy Xáo trộn Tất cả
chiều nay à?
- Đúng rồi, nhưng anh đã báo nó trông quầy rượu mà...
- À, phải rồi! Tất nhiên rồi... Thôi kệ, tôi sẽ bảo...
- Khoan đã, cô vừa ngắt lời anh ta vừa quay sang Charles, Alexis
bảo tôi rằng anh là kiến trúc sư, có đúng thế không?
- Ờ... Đúng...
- Vậy thì anh sẽ trông gian hàng đó. Chất đống các đồ hộp, anh
có tuyệt vọng không đấy? Rồi, lại gọi người kia: Gérard! Đừng tìm
nữa...
Trong thời gian đủ để đút vào miệng một miếng ga tô Charles đã
bị lôi đến tận cuối sân chơi.
- Này!
Đúng là...
Quay lại và tự hỏi anh lại sắp ăn mắng vì chuyện gì nữa đây.
Nhưng không.
Không có gì.
Chỉ một cái nháy mắt phía trên một con dao to.