VÁN BÀI AN ỦI - Trang 353

- Với mỗi phần, bọn trẻ phải đưa cho anh một cái vé màu xanh,

chúng biết mua ở đâu đấy... và người thắng cuộc sẽ có quyền chọn một
phần thưởng trong cái hộp các tông kia... Một phụ huynh học sinh sẽ
đến gặp anh vào buổi chiều để thay anh vài phút nếu anh muốn nghỉ
giải lao, người đàn ông vừa giảng giải cho anh vừa gạt bọn trẻ đã dồn
đến quanh họ, được chứ? Anh có hỏi gì không?

- Không hỏi gì.
- Nào chúc may mắn. Tôi luôn gặp khó khăn trong việc tìm một

tâm hồn tử tế để lo gian hàng này bởi vì anh sẽ thấy... làm ra vẻ bịt tai,
hơi ồn ào một chút...

Trong mười phút đầu tiên, Charles hài lòng với việc thu vé bỏ túi,

chìa những cục tất nhòi đầy cát và đặt những chiếc hộp vào vị trí, rồi
anh tự tin hơn và làm như anh vẫn luôn làm: cải thiện công trường
đang xây.

Vắt áo vest của anh vào một cái thang và thông báo kế hoạch sử

dụng mặt đất mới:

- Nào... Mọi người im đi hai phút nào, chẳng ai nghe thấy ai nói

nữa đấy... Anh... Hãy đi kiếm cho tôi viên phấn... Trước hết, tôi không
muốn lộn xộn thế này nữa... Các cháu hãy xếp hàng ngay ngắn người
nọ nối sau người kia. Ai mà gian lận đầu tiên, chú sẽ nhét vào giữa
đống hộp, rõ chưa? Cám ơn...

Cầm lấy viên phấn, vạch hai đường thật rõ rồi đánh dấu vào chiếc

cột gỗ:

- Cái này là thước đo chiều cao... Những ai thấp hơn vạch này thì

có quyền bước lên đến vạch đầu tiên, những người khác phải lùi lại
sau vạch thứ hai, hiểu chứ?

Chúng đã hiểu.
- Sau đó... Các bạn bé nhất có quyền bắn vào những chiếc hộp

kia... chỉ cho chúng những chiếc to nhất, những chiếc mà ông đầu bếp