VÁN BÀI AN ỦI - Trang 355

Tât nhiên, chẳng lúc nào có người đến thay thế anh, tất nhiên anh

muốn đi tiểu, và hút thuốc, và, tất nhiên, cuối cùng thì cũng bỏ rơi câu
chuyện vé xanh này.

- Cháu không còn nữa à?
- Vâng... không...
- Nào... Cứ chơi đi, nào...
Miễn vé? Thông tin truyền nhanh đến nỗi anh phải từ bỏ những ý

định bỏ trốn thoáng qua của mình. Chính anh, ông hoàng Đồ hộp, anh
đã quyết định chuyện đó và nuối tiếc, lần đầu tiên trong đời kể từ
nhieu năm nay, là đã không có cuốn sổ ký họa trong tay. Ở đó có vài
nụ cười, vài hành động yêng hùng, vài bộ tịch lo lắng, những thứ rất
xứng đáng một chút vĩnh cửu...

Lucas đã đến chỗ anh:
- Cháu đã đưa con vẹt của cháu cho bố rồi...
- Cháu làm đúng đấy.
- Đó không phải là một con vẹt. Đó là một con chim câu trắng.
Kìa, kìa... cả Yacine cũng ở đó kìa...
Anh được giải thoát nhờ lễ bốc thăm. Người ta thông báo bốc

thăm và tất cả bọn trẻ tỏ ra như bị phù phép. Những kẻ bội bạc, anh
vừa nghĩ vừa thở dài khoan khoái. Gửi bọn con trai cuốn sổ, lượm
nhũng chiếc tất vung vãi bốn góc sân chơi, gom tất cả các hộp vào một
cái túi vải đay và vừa nhặt cả đống giấy kẹo vừa nhăn nhó mỗi lần cúi
xuống.

Sờ vào mạng sườn.
Sao anh lại đau thế nhỉ?
Tại sao?
Lấy lại áo vest của mình và tìm một nơi để hút thuốc mà không bị

giám thị bắt.

Đầu tiên đi một vòng qua các nhà vệ sinh và thấy rất... vướng víu.

Các bồn cầu quá là thấp... cố nhắm trúng hết mức và thấy lại mùi xà