Cô đang tháo nút cái tạp dề.
- Tôi không có hoa, anh mỉm cười.
- Không sao cả... Tôi sẽ cho anh mượn...
Một trong số những cậu bé mà anh đã thấy hôm trước chào anh
trước khi làm ngắt quãng cuộc trao đổi tình tứ giữa họ:
- Tối nay Jef, Fanny, Mickael và Léo có thể đến ngủ ở nhà được
không?
- Charles, cô nói, giới thiệu với anh Samuel. Samuel cao lớn của
tôi...
Đúng là nó cao lớn thật... Gần như cao lớn ngang anh... Tóc dài,
làn da thiếu niên, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nhưng lịch sự vô cùng, nó
hẳn phải thuộc về một thế hệ khác thế hệ của anh và có thêu chữ L.R
bằng nét sổ, quần bò thủng lỗ, mũi thẳng, ánh mắt thật thà, rất mảnh
mai và... vài năm nữa thôi... rất đẹp trai...
Họ bắt tay nhau.
- Này cháu, cháu đã uống rượu phải không? Cô vừa nói thêm vừa
chau mày.
- Ơ... Cháu không hẳn là ở chỗ làm bánh, cháu báo cho cô biết...
- Vậy là cháu không đi xe máy về...
- Đâu có... Chỉ là cháu đã làm đổ chỗ còn lại trong một cái bình
bia lên quần... Xem này... Được, thế còn tối nay thì sao?
- Nếu các phụ huynh đồng ý, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà trước
hết các cháu hãy giúp bọn cô gấp hết mọi thứ lại đã, OK?
- Sam! cô gọi nó lại. Bảo chúng mang túi ngủ đến nhé!
Giơ một ngón cái lên để cho cô biết nó đã nghe thấy cô nói.
Hướng tới Charles:
- Anh hiểu tôi muốn nổi gì chưứ... Tôi đã báo cho anh một nửa tá
trẻ ranh nhưng tôi vẫn hơi bi quan một chút... Và tôi chẳng có gì ăn
cả... Thật may là anh đã lấy vé...
- Tôi không ép cô nói điều đó đâu nhé.