VÁN BÀI AN ỦI - Trang 359

- Cái áo sơ mi của Samuel...
- À phải... Xin lỗi. Louis Ravennes... Ông nó... Không gì lọt khỏi

mắt anh, tôi thấy thế...

- Có chứ, rất nhiều thứ, nhung một thiếu niên dùng tên viết tắt thì

không có nhiều đến thế...

Yên lặng.
- Thôi... cô lắc lư, hãy dọn dẹp tất cả những thứ đó và về thôi.

Gia súc đói rồi và tôi thì mệt.

Buộc lại tóc của cô.
- Còn Nedra? Cô hỏi Yacine, nó còn ở đâu ấy nhỉ?
- Nó đã thắng một con cá vàng...
- Ra thế... Đấy chẳng phải là cái làm cho con bé của chúng ta

mau mồm mau miệng hơn... Nào... làm việc thôi...

Charles và Yacine chất đống những chiếc ghé tựa và tháo những

cái lều trong hơn một tiếng. Cuối cùng... nhất là Charles... Người kia
không hiệu quả bằng bởi vì anh kể cho người ấy nghe hàng đống
chuyện:

- Đấy, chú thấy chưa, trong khi tháo cái nút buộc này ra, chú đã

rút lưỡi lại rồi nhé. Và chú có biết tại sao không?

- Tại vì rất khó và vì cháu không giúp đỡ chú à?
- Hoàn toàn không phải thế. Đó là bởi vì khi chú tập trung vào cái

gì đó, chú sử dụng phần bán cầu não phụ trách các hoạt động vận
động, vậy nên khi cố tình chặn một cái trong cơ thể chú, chú sẽ tập
trung hơn... Chính vì vậy mà những người đang bước sẽ đi chậm lại
khi họ bắt đầu nghĩ tới một vấn đề phức tạp... Chú hiểu chứ?

Charles vừa đứng dậy vừa ôm lưng dưới:
- Này, ngài Bách khoa toàn thư... Cháu cũng thế, cháu có thể rút

lưỡi lại một chút được không? Ta sẽ làm nhanh hơn đấy...

- Còn sợi cơ khỏe nhất trong cơ thể chú, chú có biết nó là cái nào

không?