VÁN BÀI AN ỦI - Trang 361

Cô chỉ cho anh một ả béo khác nữa.
- Ờ... tất nhiên...
Tất cả mọi người chất đống trong chiếc xe đi thuê bé tí và

Charles vừa nghe họ tán gẫu vừa mỉm cười.

Không cảm thấy mình có ích như thế từ nhiều năm nay.
Hai cô gái đi nhờ xe nói về một hộp đêm mà họ chưa được phép

đến và Yacine nói với Nedra, cái cô bé hết sức bí hiểm giống như một
nàng công chúa xứ Bali ấy:

- Con cá của cậu... Cậu sẽ không bao giờ thấy nó ngủ đâu bởi vì

nó không có mi mắt và cậu sẽ tin là nó không nghe thấy tiếng cậu bởi
vì nó không có tai... Nhưng thực ra thì nó nghỉ ngơi đấy cậu ạ... Vả lại,
những con cá vàng, chính chúng mới có thính giác nhạy nhất bởi vì
nước là thứ truyền dẫn tốt nhất và vì chúng có một cấu trúc xương làm
tất cả mọi tiếng động dội đến tận cái tai vô hình của chúng vậy nên
là...

Charles, sững sờ, tập trung để theo dõi câu chuyện trên nền tiếng

khúc khích của hai người khác:

- ... vậy nên cậu vẫn có thể nói chuyện với nó, cậu hiểu chứ?
Qua kính chiếu hậu, thấy con bé hất mạnh đầu từ dưới lên trên.
Yacine bắt gặp ánh mắt anh, cúi xuống và thầm thì:
- Cô ấy hầu như chẳng nói bao giờ...
- Còn cháu? Làm sao cháu biết được hết tât cả những gì cháu biết

vậy?

- Cháu không biết...
- Vậy cháu là một học trò giỏi, nhỉ?
Hơi nhăn mặt.
Và một nụ cười lớn của Nedra trong gương đang ngúc ngắc cái

đầu theo hướng ngược lại.

Cố hồi tưởng lại Mathilde ở cùng độ tuổi ấy. Nhưng không...

Không hồi tưởng nữa... Anh, người vốn chẳng bao giờ quên gì cả, đã