VÁN BÀI AN ỦI - Trang 363

6

- Ra thế! Tôi thấy là anh đã không để mất thời gian! Anh đã tìm

được hai cô gái xinh nhất vùng đấy!

Những người này lại cười khúc khích to hơn, hỏi những người

khác đang ở đâu và biến mất trong thiên nhiên.

Kate đã xỏ giày lại.
- Tôi đi ra căng tin đây, anh đi với tôi chứ?
Họ băng qua sân:
- Thường thì bọn trẻ phải chịu trách nhiệm cho lũ vật ăn, nhưng

mà... Hôm nay là ngày lễ của chúng... Vả lại như thế tôi sẽ cho anh
tham quan... Quay trở lại: anh khỏe chứ, Charles?

Anh đau khắp người. Ở đầu, ở mặt, ở lưng, ở cánh tay, ở ngực, ở

chân, ở bàn chân, ở cuốn sổ tay, ở sự chậm trễ chồng chất, ở ý thức
kém, ở Laurence và ở những cú điện thoại mà anh vẫn còn chưa gọi.

- Tốt lắm. Cám ơn cô nhé.
Cả đàn gia cầm theo dõi anh. Cộng thêm ba con cầy. Cộng thêm

một con lạc đà không bướu.

- Anh đừng có vuốt ve nó, nếu không nó sẽ...
- Vâng, vâng... Lucas đã cảnh báo tôi rồi... Nó sẽ bám riết lấy...
- Với tôi cũng thế đấy, cô vừa cười gằn vừa cúi xuống lấy một cái

xô.

Không, không. Cô đã không nói điều đó.
- Nụ cười này là sao vậy? anh lo lắng.
- Không sao cả... Saturday Night Fever... Chỗ kia là một chuồng

heo cũ, nhưng bây giờ nó là nơi giữ thức ăn... Hãy chú ý đến những