VÁN BÀI AN ỦI - Trang 365

- Một hôm... tôi không biết... quá thất vọng, tôi nghĩ thế... cô

cười... tôi nảy ra ý nghĩ kỳ cục là đưa bọn trẻ đến một trong những khu
nghỉ liên hợp có tên là Center Parcs, anh có biết không?

- Biết tên thôi...
- Tôi cho rằng đó là ý tưởng tồi tệ nhất trong đời tôi... Khi bỏ

những con vật hoang này dưới quả chuông... Chúng thật là quỷ quái...
Thậm chí suýt nữa thì chúng dìm chết một thằng bé... Đúng là bây giờ
mọi người còn cười rất nhiều về chuyện đó, nhưng lúc ấy thì... nhìn
vào giá cả... tóm lại, hãy quên đi... Tất cả những điều đó để nói với
anh rằng tôi đầu tiên, sau khi đi một vòng quanh cái... vật này, Samuel
đã trịnh trọng tuyên bố: những con gà của chúng ta được đối xử tử tế
hơn. Sau đó, chúng xem ti vi suốt cả tuần... Từ sáng đến tối... Những
âm binh thực sự... Tôi để mặc chúng làm... Suy cho cùng, đấy mới là
điều lạ ở chúng...

- Cô không như thế sao?
- Không.
- Nhưng cô có Internet chứ?
- Có... Dù sao tôi cũng không thể tách chúng ra khỏi toàn thế

giới...

- Và chúng có sử dụng nhiều không?
- Nhất là Yacine. Để nó nghiên cứu... cô mỉm cười.
- Nó thật lạ, thằng bé ấy...
- Từ này đúng đấy.
- Này Kate, đây là...
- Để sau. Cẩn thận, nó tràn ra... Nào... ta để những quả trứng lại,

đấy là thú vui lớn của Nedra...

- Cả nó nữa chứ nhỉ?
Cô quay lại:
- Anh có thích rượu whisky loại rất ngon không?
- Ờ... có...