VÁN BÀI AN ỦI - Trang 366

- Vậy thì sau nhé.
- Đây là lò bánh mì cũ... Dùng làm nhà cho lũ chó... cẩn thận,

mùi khó chịu lắm đấy... Đây là một chỗ chứa đồ... Đây là chuồng bò...
Sửa thành chỗ để xe đạp... Kia là kho thực phẩm... Đừng nhìn vào chỗ
lộn xộn ấy... Đó là xưởng của René...

Charles chưa từng nhìn thấy thứ gì như vậy cả. Bao nhiêu thế kỷ

chồng chất? Bao nhiêu chiếc xe thùng, bao nhiêu cánh tay và bao
nhiêu tuần nếu cần phải tháo bỏ tất cả những thứ đó?

- Cô có thấy tất cả những dụng cụ này không! Anh thốt lên, như

thể bảo tàng Nghệ thuật và Truyền thống dân gian ấy, thật là tuyệt...

- Anh thấy thế à? cô nhăn mặt.
- Họ không có ti vi nhưng họ không phải buồn chán một giây

nào...

- Không một giây, than ôi...
- Còn cái này? Đây là cái gì vậy?
- Đó là chiếc xe máy nổi tiếng mà René loay hoay sửa chữa từ

hồi... chiến tranh, tôi hình dung thế...

- Còn cái này?
- Tôi không biết.
- Thật không tin nổi...
- Khoan đã... Trong cửa hàng chúng tôi có thứ hay hơn đấy...
Lại ra ngoài ánh sáng.
- Đây là những chuồng thồ... Trống rỗng... Tôi có những giới hạn

của tôi... ở đây, là kho chứa cỏ đầu tiên, vựa cỏ đấy... dưới kia là rơm...
Anh nhìn gì thế?

- Cái xà nhà... Những gã đó khiến tôi sững sờ... Cô không thể

hình dung nổi phải có kiến thức lý thuyết rộng thế nào mới tạo ra được
những tác phẩm như thế đâu... Không, anh mơ mộng nói tiếp, cô
không thể hình dung nổi đâu... Ngay cả tôi, người vốn hiểu biết lĩnh