cái tổ... Ở đây cũng như ở mọi tòa nhà khác, phân vãi như mưa suốt cả
mùa hè... Đấy chính là nơi người ta để những bao hạt và những thứ
viên thành hạt và khi tôi nói “nơi giữ thức ăn”, bất hạnh thay, tôi chủ
yếu nghĩ tới những con chuột nhắt và chuột sóc... Và, nói với một con
mèo đang ngủ trên một tấm chăn lông cũ: khỏe không ông cụ của tôi?
Cuộc sống cũng không quá khó khăn, chẳng phải sao? Nhấc một tấm
gỗ lên và dùng một cái hộp đựng thức ăn để đổ đầy xô của anh. Này...
Anh có thể lấy cái bình tuới kia được không...?
Họ lại băng qua sân theo hướng ngược lại.
Cô quay lại:
- Anh đến đây chứ?
- Tôi sợ giẫm bẹp một con gà con...
- Một con gà con? Không rủi ro tí nào đâu. Đấy là vịt con đấy...
Anh cứ tiến lên mà không phải lo cho chúng đâu. Cầm láy... Vòi nước
kia...
Charles không lấy đầy cái bình tưới. Sợ không thể nhấc nó lên
được nữa...
- Đây là chuồng gà... Một trong những nơi tôi thích nhất... Ông
của René có những ý tưỏng rất hiện đại về mặt nuôi gia cầm và không
có gì là quá đẹp cho những con gà mái tơ của ông... Hơn nữa, nếu tôi
hiểu đúng thì đó cũng là lý do chính khiến ông cãi nhau với vợ...
Đầu tiên Charles làm một động tác giật lùi do mùi hôi rồi sững sờ
bởi... nói thế nào nhỉ? Chú ý, sự cẩn thận trong việc nghĩ ra nơi này...
Những cái thang, những chỗ ngủ và những ổ cho gà đẻ, xếp thành
hàng thẳng, trang trí, bào nhẵn, thậm chí còn được khắc gọt...
- Anh xem này... Đối diện với cái xà, ông cụ thậm chí còn đục
một cửa sổ để các cô nàng kia có thể thư giãn khi nhìn ra bên ngoài...
Và đây nữa, anh theo tôi nào... Một cái chuồng chim để bay lượn, một
hòn non bộ, một cái đầm, những ống nước uống, một chút bụi để đuổi
rận và... Anh hãy nhìn toàn cảnh mà xem... Đẹp chưa này...
Trong khi anh đổ nước từ bình tưới ra, cô nói thêm: